Trung chưa kịp nói thêm lời nào thì Hoài đã bước đi và lên xe cùng người nam nhi đó. Trung đắng cay quỳ gục xuống đất...
Đã từng có 4 năm yêu nhau mặn nồng, hi sinh đầy đủ cho người mình yêu nhưng Trung chẳng thể ngờ rằng có một ngày Hoài lại chầu ông vải đi lấy người nam nhi già hơn cả tuổi bố bản thân. Dễ chơi có lẽ vì ông ấy phong phú thể lo được cho mai sau của cô.
Khi trông thấy người bản thân mình yêu bước lên chiếc xe sang cùng người đàn ông ấy, Trung mới đẫn đờ nhận ra bao lâu nay bản thân mình đã mến yêu nhầm người. Luôn bên người yêu những lúc khó khăn nhất, cổ vũ Hoài cả về tinh thần lẫn vật chất để cô có thể vượt được qua 4 năm đại học.
Tốt nghiệp Hoài xin được làm cho nhân viên lễ tân bởi cô có vóc dáng ưa nhìn, dù chẳng phải là công việc đúng chuyên lĩnh vực nhưng cô cũng chẳng hề nặng nhọc. Còn Trung vì chưa xin được việc nên trợ thời thời anh vẫn phải đi làm cho phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một ngày, vừa mới tiến công hoàn thành mẻ vữa, quần áo lấm lem ướt đầm mồ hôi, vữa quệt ngang mặt thì Hoài hình thành trước mặt Trung.
- Em xin lỗi, bản thân mình chia tay đi, em thấy chúng ta không phù hợp đâu, em phải đi xa rồi, tạm thời biệt anh…
- Em…
Em xin lỗi, bản thân mình chia tay đi, em thấy chúng ta không hợp đâu, em phải đi xa rồi, nhất thời biệt anh…
(Ảnh minh họa)
Trung chưa kịp nói thêm lời nào thì Hoài đã bước đi và lên xe cùng người con trai đó. Trung đắng cay quỳ gục xuống đất, mấy người bạn làm cùng tới vỗ vai anh khích lệ: “Loại con gái vì tiền như thế thì cậu nhớ tiếc khiến gì. Nỗ lực khiến việc để cho cô ta có ngày phải sáng mắt ra. Chính mình phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông”.
Cay đắng vô cùng, Trung có gọi điện cho Hoài mong cô nghĩ suy lại nhưng điện thoại của Hoài đã không giao thông được. Trung tới tổ chức kinh doanh nhưng Hoài đã xin nghỉ việc, cô bạn làm cho cùng còn bảo “tuồng như nó sẵn sàng ra nước ngoài hay sao ấy, số nó sướng thế yêu ngay được ông đại gia”.
Cô ấy vẫn ko phải biết Trung từng là nửa kia suốt 4 năm của Hoài. Từng lời cô ấy nói như xát muối tham gia tim anh. Trung chán nản chẳng còn thiết làm việc, anh mất niềm tin hoàn toàn. Dĩ nhiên những lời của Hoài hôm cuối gặp gỡ anh rồi những lời động viên của mấy anh bạn phụ đại dương lại làm Trung phải suy nghĩ. Một nửa bỏ đi theo người ta chỉ vì anh quá nghèo, thế thì anh phải thay đổi để cô ấy ăn năn, ân hận vì đã không nhân thức trân trọng tình yêu anh bỏ ra cho cô ấy.
Trung vừa đi phụ hồ, vừa tiếp diễn rải đơn ứng tuyển. Hên khiến sao chỉ 1 bốn tuần sau anh đã xin được công tác phù hợp, tuy nhiên dù đã đi làm ở một công ti lớn nhưng tối đến Trung vẫn không ngần ngại mặc vào người bộ đồ công nhân tiếp tục công việc phụ biển của mình để kiếm thêm doanh thu.
Trung chỉ còn biết khiến việc chưa một ngày nào ngơi nghỉ. Và 5 năm sau anh đã có mọi thứ trong tay, cũng có nhà có xe và có thể lo cho người sẽ làm hoàng hậu anh được. Mỗi lúc nghĩ đến Hoài anh lại nở thú vui thoả mãn, ước gì cô nhìn thấy anh lúc này.
Trong thời gian này Trung đã chạm mặt và yêu Thu một cô gái cute và trẻ trung, tuy nhiên anh cũng chưa có nhu cầu tiến xa vì vết thương lòng vẫn còn đau lắm. Hôm đó chẳng hiểu thình lình thế nào anh lại bấm số gọi cho Hoài, số điện thoại mà hơn 5 năm qua anh chưa từng gọi. Không ngờ đầu mày bên kia lại có người giải đáp:
- Alo, người nào vậy?
- Xin lỗi, tôi nhầm máy.
Vì sao lại có chuyện đó được, vì sao Hoài lại giấu anh? (Ảnh minh họa)
- À không anh ơi, chắc anh là bạn chị Hoài ạ, em nghe máy giúp chị ấy thôi. Chị ấy yếu quá rồi chắc không qua khỏi, giả dụ anh là bạn thì tới thăm chị ấy đi hoạ chăng còn kịp gặp nhau lần cuối ạ.
Trung choáng váng hỏi cô gái lạ kia rồi ngay ngay tức thì bắt xe lên tận vùng heo hút đó tìm Hoài, vì sao lại có chuyện đó được, vì sao Hoài lại giấu anh? Mất gần cả ngày đường Trung mới sắm đến được ngôi nhà sàn mà Hoài đang sống. Cô gái đó bước ra, cam kết là người đã nghe máy tính bảng của anh rồi.
“5 năm trước chị ấy lên đây tự nguyện dạy đồng đội trẻ học cùng đám bạn nhưng 1 bốn tuần sau dân chúng về hết chỉ chính mình chị ấy ở lại. Chị ấy bảo ở đây với bè đảng trẻ luôn, sau đó cộng đồng em mới nhân thức chị đang bệnh, chị ấy uống thuốc của ông lang nhiều lần, hãn hữu xuống thị xã khám. Chị ấy bảo chị tưởng bệnh của chị chỉ cầm cự được 1 năm thôi, giờ sống được 5 năm là hên lắm rồi. À chị ấy còn bảo ngày xưa dưới xuôi có anh người tình đẹp trai lắm, chị không muốn khiến gánh nặng cho anh nên đã giả đi lấy chồng giàu để anh ấy đừng đợi chị”.
Trung nhìn Hoài nằm bất động trên giường hoi hóp thở mà không cầm được nước mắt. Anh nắm chặt bàn tay người yêu chỉ còn xương với da rồi gào lên nức nở: “Vì sao em lại giấu anh? Tại sao em lại làm cho thế? Hoài ơi thức giấc dậy về với anh đi, chúng bản thân sẽ sống vui vẻ, anh sẽ chăm nom cho em. Tỉnh dậy về với anh đi em…”.
>> Sốc nặng trước nguyên nhân người tình ngoan nhân hậu cứ về nhà là không bao giờ nghe laptop
Xem thêm
Tham khảo thêm: việc làm cho sinh viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét